linh tây tower

Chuỗi ngọc quý


Lê Lam Vương  Trường TH Quảng Thịnh

   Kính tặng tất cả các thế hệ thầy, cô giáo trường Ngọc Trung - Ngọc Lặc - Thanh Hóa.

Tôi đã trở về Ngọc Trung. Cuộc trùng phùng  sau 16 năm dài xa cách đã đưa tâm hồn tôi sau bao dãi dầu mưa nắng; trải bấy nhiêu phù phiếm cùng những thô mộc đời thường trở về cái chốn như vừa mới xảy ra hôm qua lại vừa xa lắc xa lơ nọ - nơi một thời thiếu nữ đã trôi qua.

Trong vội vã, thành phố lùi lại phía sau cửa kính ô tô. Nông trường Thống Nhất - một phố núi đìu hưu gợi nên sự cô đơn của rừng già giữa cơ chế thị trường chứ tuyệt nhiên chẳng gợi nhớ ở lòng tôi điều gì mặc dầu khi xưa ấy tôi đã trăm lần đi qua. Lạ kỳ thay, lòng tôi bắt đầu phấn khích khi thấy những xe bò chở sắn ngạo nghễ giữa đường - những củ sắn vừa mập vừa dài chỉ có thể có ở nơi này. Tôi nhìn những người làm ra nó vừa xa lạ vừa như thấy thân quen. Bỗng tôi thèm muốn được nghe một giọng Mường biết chừng nào!

Cầu Trắng! Dốc Minh Lâm đây rồi! rừng cao su ken đầy lá khiến ánh mặt trời chỉ vần vũ trên cao để mặt đất thiệt thòi quanh năm ẩm mục u trầm đâu rồi mà giờ đây là bạt ngàn dứa. Hàng nghìn cây xin xít bên nhau dày đặc xanh lơ trải khắp rừng già. Con đường mòn ngoằn ngoèo uốn lượn như một nét vẽ ai buông hững hờ giữa nền trời xanh thẳm; hai bên lúp xúp những loài cây không tên tuổi và lốm đốm những loài hoa dại đâu rồi? Con dốc tử thần Minh Lâm bốn mùa đỏ qụach của lòng tôi đâu rồi mà sao giờ đây là con đường rải nhựa thẫm đen và nhẵn thín thế này? Nếu như nó còn nhấp nhô đầy ổ gà sống trâu thì lòng tôi đã lo lắng vì sợ xe đi không nổi, nhưng nó lại trải thảm đón tôi thế này tôi thấy nó thật không hợp với rừng già của tôi. Thật lạ lẫm với lòng tôi. Vì thế mà bỗng chốc tôi mất phương hướng về phố Mồn.

Nhà thầy Thạch ở đâu? trường Ngọc Trung đi lối nào?

 - Cứ đi thẳng là tới!

Một giọng Kinh pha đặc âm Mường cất lên với tôi.

- Một chàng trai Mường đấy - Tôi nói với người lái xe mà như đang khẳng định một niềm tự hào.

Giọng nói ấy đưa ký ức tôi vụt trở về với những buổi chợ phiên. Những phiên chợ đầy ắp đặc sản của một vùng cao nghèo khó: Cá nuôi lồng, cá khô muối, sắn củ, sắn lát, đu đủ xanh, mơ chín, những đọt sắn non còn ròng ròng nhựa trắng, những vị thuốc từ rễ cây rừng mà tôi chưa một lần nếm thử và cả những con tằm sắn sù sì gai góc đến rợn người. Ký ức đưa tôi vụt trở về với tiếng trống trường hoang hoải vang lên giữa không gian vắng lặng.

Đời người chia làm nhiều giai đoạn. Khi ở bên cha mẹ gọi là tuổi thần tiên. Tuổi thơ tôi không có yếu tố thần tiên vì cha mẹ vật vã kiếm sống thành ra tuổi thần tiên (nếu có) của tôi chỉ là những kỷ niệm buồn thương đến se sắt lòng. Trở thành sinh viên là sống cuộc đời mộng mơ nhiều hoài bão. Tôi không có mộng mơ chỉ thấy đời sinh viên hà khắc vì thiếu tiền, thiếu nước và tâm hồn tôi khi ấy chỉ quẩn quanh trong nỗi nhớ nhà; quẩn quanh trong nỗi buồn vô định lênh đênh như một cánh bèo mỏng manh giữa dòng sông vắng lặng.

Chính cái buổi chiều không biết bằng một cách thức nào đó tôi lạ lẫm đặt chân về Ngọc Trung - ngôi trường định mệnh của tôi (mà Phòng giáo dục Ngọc Lặc dành cho tôi) và thấy một cô bạn mà sau này bờ vai cô ấy đã trở thành hệt bờ vai một chàng trai của lòng tôi đang ngồi bình thản gội đầu bằng nước bồ kết trên nền đất rắn đanh ấy đã đánh dấu khởi đầu cho một phần đời đầy hoa nắng, mộng mơ của một Hoài Niệm là tôi - Một phần đời kỳ thú, rộng lớn, phong phú và tràn trề một sinh lực tươi mát tựa dòng chảy của một con sông hoang dã đưa trí tưởng tượng của tôi trôi dạt tới những miền giông bão, lặng thinh đầy thi vị. Có người giáo viên trẻ nào như tôi lại mở hết lòng mình để đón nhận những cảm xúc luôn toả sáng ngự trị không gian tinh thần tôi tại miền sơn cước này, khiến tôi chẳng thấy sự đơn điệu tưởng vô cùng lặp lại và nhàm chán của một đời làm thầy.

Trường học được cất lên trên một nền đất rộng dài, chỉ vài phòng học. Cái để tôi dễ nhận ra nó nhất chính là lá cờ Tổ Quốc bay ngạo nghễ giữa sân và chiếc trống trường già nua treo lơ lửng trên một kèo nhà bằng tre được gọi là văn phòng. Văn phòng lẫn khu tập thể làm từ chất liệu của rừng. Phên tre nứa trát bùn đất trộn rơm khô chặt nhỏ, mái lá cọ mà sau này tôi mới hình dung bằng chính nỗ lực của người mở lối, lại như một người cha làm nhà chia các con thầy Thạch mới huy động làm nổi.

Thầy hiệu trưởng cao, gầy gò, khắc khổ. Giọng nói thầy sang sảng rắn chắc và oai hùng pha chút triết lý ở đời. Nghe giọng thầy tôi đoán thầy không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma tà, quỷ dữ, kẻ xấu hay hung thần. Thầy chỉ sợ lẻ phải, sợ cuộc sống bất công. ánh mắt thầy không sáng nhưng luôn rực cháy khiến tôi liên tưởng hẳn bộ óc ấy luôn chất chứa những điều phi thường. Cuộc đời thầy của tôi luôn đứng thẳng và đi vững bằng hai chân, chưa từng cầu xin ai cũng chưa biết thế nào là một lối ngoại giao sáng tạo (phong bì). Thầy hẳn là một người chính trực. Lời nói của thầy ẩn chứa những triết lý chiêm nghiệm cuộc đời mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Tôi sợ thầy như một thầy địa lý; tôi sợ thầy như một già làng có phép bùa chú trong tay. Và sau này tôi vừa sợ lẫn kính trọng thầy như một người cha nhưng tôi mãi mãi không hiểu thầy ngay cả khi thầy chăm lo cho chúng tôi như một người cha. Thầy quét sân, quét hè, lợp lại mái nhà bị thủng, đan lại tấm phên rách đầu hồi. Đêm đầu tiên bên bếp lửa giưã nhà thầy, khi tôi rụt rè đưa quyết định, thầy thêm vào cái tên cha mẹ đặt cho tôi một dấu sắc. May sao thầy không phải là một nhà tiên tri. Đêm đó, không biết bằng cách nào, giữa bao la lạ lẫm và lo âu tôi đã thiếp ngủ. Và tôi mơ về mùa xuân. Mùa xuân của tôi đã thực sự tới rôi!

Từ đó, tôi quyện chặt vào những người bạn đồng khoá, gắn bó khăng khít với nhau như một gia đình. Tôi bắt đầu một cuộc đời mới. Ngày ngày tôi lên lớp với học sinh, theo bạn ra chợ. Bạn tôi là những người khéo léo, chúng đương đầu với cuộc sống: Mua gạo, mua rau, mua cá khô dự trữ, mua đu đủ xanh về luộc như một gia đình Mường. Còn tôi cứ ra chợ miên man nhìn ngắm. Tôi thích thú ngắm những người Mường, thích nhìn họ mua bán, lắng nghe họ trò chuyện. Tôi vừa muốn gần gũi vừa sợ họ. Tôi cứ sợ họ bỏ bùa để mãi mãi không được về bên cha mẹ nữa. Giá như khôn được như bây giờ tôi sẽ trò chuyện cùng họ thân mật, chia sẻ cuộc sống trong mối giao cảm tuyệt vời. Thành ra, mãi mãi tâm hồn Mường như một bước tường cao vời vợi mà ánh mắt yếu ớt, hiếu kỳ và ấu trĩ của tôi đã không chạm được vào đường biên của nó. cứ mỗi chiều chúng tôi lại cùng nhau đi như người mộng du lên tít sân trường, đứng trên gò đất cao nhất mà ngắm nhìn bốn phía và tha hồ mộng mơ. Tôi ngắm những vạt rừng ẩm ướt, những ngọn núi xanh biếc mờ xa, những ngôi nhà cô đơn lẻ loi một ánh đèn dầu. Thấy cuộc đời sao bình yên đến lạ. Không gian bốn bề hiền lành u tịch - không một tiếng lanh canh bát đũa.Một sợ khói lam chiều vấn vít nơi sườn núi. Vậy phía nào là phía có cha mẹ tôi?

Chúng tôi thường đu mình lên những cành bàng và lơ lửng bay trên đó hệt như những đứa trẻ ngồi trên đu quay. Cành bàng đó ngày càng chẽ ngang vì sức nặng của con người và ngày một nhẵn thín đi vì bàn tay thiếu nữ. Tôi mở căng lồng ngực để đón khí trời và tâm hồn tôi bay lên như một khinh khí cầu.

Tôi mơ về một cuộc sống đẹp đẽ thần tiên ở đây chứ không mơ đến một ngày về xuôi. Tôi thích những buổi chiều thư nhàn ra rừng cao su ngắm cảnh, muốn vào làng để ngắm nhìn đời sống. Tôi thích có bạn của ai đó đến thăm cho náo nức khu tập thể. Tôi mơ nhận được thư nhà, thư bạn bè chứ không mơ có tiền. Vì có thể nếu cần nó cũng không đến hay không cần mơ cũng đến ngày được phát lương hoặc nữa nếu thiếu thì sang cô Lan, chị Ba, cô Hoa mua chịu - vì đã từ lâu chúng tôi coi cô Hoa như mẹ. Tôi cũng chưa từng bắt mình đứng trước một sự cắt nghĩa rạch ròi nào.

Cho đến tận lúc này tôi chưa bao giờ cảm nhận bốn mùa rõ ràng và hứng khởi như lúc ấy. Tôi nhận ra mùa xuân từ những đám cỏ non mọc lên xung quanh nhà; biết được mùa hè từ những bông hoa dại đua nhau rực rỡ. Cảm nhận được mùa thu từ những tia nắng mỏng manh như đôi cánh ve sầu; nhận ra mùa đông trong những đợt giá bắc se sắt lòng người.

Cuộc sống không điện, không quạt máy, không đài ti vi, không bất cứ một tiện nghi hiện đại nào song tôi chẳng thấy có một vấn đề gì từ những cái ‘không ‘ấy. Vì không biét từ bao giờ tôi đã trót đem lòng yêu những cơn gió mùa đông bắc thổi vù vù qua tấm phên liếp mỏng; yêu những tia nắng mặt trời mùa hạ luôn tặng lên má tôi những chiếc hôn bỏng rát và yêu cả những sợi nắng mùa thu ốm yếu, gãy khúc trên những đám lá khô nơi rừng cao su. Ngày đó cái chúng tôi cần nhất là dầu. Các bạn của tôi toàn là những cá nhân biết tiết kiệm và khéo lo toan nhưng ánh sáng bao giờ cũng được ưu tiên cho hoang phí. Ngọn đèn dầu thường được khêu cao hết cỡ. Giữa ngọn lửa rần rật cháy chúng tôi cùng nhau hát những bản tình ca trong ngón đàn giuta tuyệt diệu của anh Bình. Chúng tôi nhai đi nhai lại những bức thư, đọc đến thuộc lòng những bài thơ tình rồi cùng nhau cười vang vì những câu chuyện không đầu cuối và thiếp ngủ trong chập chờn xanh lá cùng bao mơ mộng đẹp đẽ về ngày mai.

Ngày ngày tôi vẫn lên lớp; theo Thủy, Xuân ra chợ; rút trộm rào cho mọi người nấu cơm và bình giảng thơ tình. Đều đặn và liên tục người đó lên thăm tôi mang theo bao tin tức, hương vị quê nhà và cả những hiện đại chốn thị thành. Bạn tôi ríu rít đón chào. Đãi cơm với những nỗ lực rất lớn: Cá khô, đu đủ luộc. Vui như tết. Tôi lại ơ hờ xa lạ. Chưa có cú hích nào để tôi mở lòng, vì tấm lòng tôi đã mở rộng hết cỡ cho cuộc sống, con người nơi đây và bạn bè ùa vào đầy ắp mất rồi. Hoặc liệu có phải đầu óc mộng mơ của tôi cứ định vị cho tôi rằng: Cứ ở mãi trong cảnh thần tiên này mà chờ đợi chắc là hoàng tử của tôi sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó. Một ngày. Nhất định rồi.

Anh tự động chuyển đến gần nơi tôi dạy để công tác. Anh vẫn cứ đi về và mang bao niềm vui cho khu tập thể. Tôi vẫn cứ coi chuyện riêng tư không quan trọng và những chuyện không quan trọng tôi làm theo trào lưu. Bằng chứng là thứ bảy, chủ nhật tôi bỏ lại sau lưng chàng trai ấy để đi chơi các trường lân cận, thưởng thức hương vị núi rừng. Đời vui không kể xiết.

Sau này khi có dịp thưởng thức những bữa ăn ở nhà hàng, tôi biết là rất ngon nhưng nó không thể sánh với những bữa cơm khu tập thể của tôi. Cái hương vị của nó thật khác vời. Lúc đó tôi tự hỏi liệu có phải khi ấy tôi đang được nếm lộc của trời không?

Các thầy cô, anh chị lớn tuổi trong trường luôn ghé thăm khu tập thể chúng tôi, cười vui cùng chúng tôi. Tôi chẳng biết nỗi buồn có mặt mũi và hình thù thế nào nữa.

Tôi phát hiện ra mình là người cầu toàn, cầu toàn hết sức. Lớp học khu lẻ Minh Lâm. Tôi dạy đi dạy lại những bài học vần cho đến khi HS nói tiếng Kinh còn bập bẹ của tôi đọc trơn tru, êm mượt. Viết đi viết lại đến khi những con chữ tròn trịa ngay ngắn ngây thơ hiện lên trên trang vở trắng dưới những bàn tay bé nhỏ nát băm bổ và rớm máu vì giá lạnh. Cứ mải mê như thế cho đến khi tôi ngỡ ngàng lắng nghe tiếng hát của những chú ve sầu cất lên trên vòm lá mà chương trình học mới được già nửa. Và không biết bằng cách nào sau đó cô trò tôi đã vượt qua mùa hè bỏng rát của miền tây và cái chương trình học dài lê thê nọ.

Đó là những tháng ngày được mạ bằng vàng ròng của tôi.

Phố Mồn hiu hắt của tôi đâu rồi? Tôi hốt hoảng đặt câu hỏi khi đứng giữa một nga ba tráng lệ. Cửa hàng sáng choang. Nhà tầng nối nhà san sát nhau, có trật tự, ngăn nắp và đua nhau khoe mới. Một phố Mồn phù hoa? 

Phố Mồn lãng mạn, lãng đãng khói sương như một bức tranh Tàu cổ của tôi đâu rồi? Tôi tưởng mình đang lạc lối giữa một con phố quê nhà.

Tôi chạy ào xuống. Bước những bước chân hồi hộp gấp gáp vào cổng chính - Cái cổng ngày xưa luôn có một ngọn tre cực lớn dấp kín mỗi khi ra vào. Không còn nữa ngôi trường mộng mơ của tôi. Tất cả đều mới mẻ hiện đại uy nghi theo chuẩn của bất cứ ngôi trường nào. Lạ hoắc. Tôi quày quả trở ra đi tìm bóng hình thân thương nhưng tất cả đã vỡ tan, đã xoá nhoà trong mắt tôi.

 Thương con phố Mồn gầy gò giản dị khi xưa; thương ngôi trường cũ; bãi chiếu phim; ủy ban xã. Mắt tôi nhòa lệ. To lớn và vững chãi như trái đất còn bao phen chấn động huống hồ một cuộc đời bé nhỏ như tôi. Tôi thì thầm “đường ơi, trường ơi, những tháng năm xưa ơi...” bạn bè ơi. Người còn ở lại, có người đã ra đi: Anh Lượng, chị Gấm, những Hương, Xuân, Thủy, Nga, Huế, Bình, Thoa, Quý, Vinh, Trọng của tôi. Hò Văn Tèn bé nhỏ. 

Người vẫn còn đây nồng ấm thuỷ chung, người đã ra đi, cảnh xưa đâu rồi? Tôi nhận rõ trái tim tôi đang la hét. Chàng trai ngày xưa bảo tôi rằng: “Chẳng lẽ em muốn kéo lùi lịch sử lại ư? Ai ngăn được bước chân lịch sử?” ừ nhỉ ! Cuộc sống cũng bước những bước đi của nó. Tất cả đều phải tiến về phía trước. Tất cả đều bước đi theo trình tự của cuộc sống. Dừng lại đồng nghĩa với lạc hậu, đói nghèo mãi mãi.

Biến cải. Điều đó đã xảy ra ở nơi này.

Tôi ước có trong tay một chiếc búa thật lớn để đập vào dãy núi kia mà la hét. Tôi ích kỷ và tàn ác thế sao? Ngày đó tôi vẫn từng mong có điện để xem “Cô chủ nhỏ” tôi vẫn hằng khắc khoải cho con đường kia mỗi khi mưa đừng bện đất vào gót giầy thiếu nữ của tôi cơ mà?

Tôi “Níu mùa thu níu nắng vàng” tôi níu lại thời gian ư? Lẽ nào tôi đang tâm níu lại một giấc mơ ngàn đời của người dân nơi đây: có điện, có đường, có trường học khang trang và có trạm. Nếu thế liệu tôi có được tha thứ chăng? Không ! Tôi quả quyết rằng tôi không như vậy chỉ có điều cái hạnh phúc vì một cuộc sống thay da đổi thịt mà tôi hằng mong mỏi cho nơi này tôi cảm thấy nó đã đến sau những nuối tiếc một hồi ức rêu phong. 

Tôi kịp thời dừng lại những tiếc nuối tưởng như mất mát; kịp thời dừng lại cả những tổn thương vô lý nọ để cảm ơn Dự án 135; cảm ơn dự án ATK như lời bạn tôi giải thích.

Người ơi tất cả đã vời xa như kiếp trước của tôi lại như vừa mới xảy ra hôm qua.

Phải rồi ! tôi sẽ xây dựng lại Ngọc Trung với những con đường mòn đất đỏ lúp xúp những loài hoa hoang dại, trồng lại rừng cao su cổ kính; dựng lại ngôi trường thân thương của tôi như nó đã từng vốn có ngay giữa lòng tôi, thành tượng đài giữa tâm hồn tôi; để tôi lại đi lại chạy nhảy, nói cười, hát ca trong đó; lại nằm lắng nghe chú dế mèn rình uống sương đêm lúc bình minh; ngắm hoàng hôn trên sườn núi khi chiều xuống. Như thế có hơn không? có đẹp và công bằng với tất cả không?

Mười mấy năm trôi qua, người thì vẫn còn đây nhưng cảnh vật thì hoàn toàn thay đổi. Song tất cả không phải đã mất hết, thời gian vẫn còn lưu lại rất nhiều những hồi ức quý giá. Tôi từ một cô giáo trẻ mộng mơ, đa cảm trở thành một người già an nhàn ngồi xâu những kỷ niệm đó lại thành một chuỗi tựa như chuỗi ngọc. Và chuỗi ngọc đó luôn sáng long lanh trong ký ức tôi.

Nhiều năm sau nữa, dù có vậy, tôi sẽ lại vẫn nhớ về quãng đời tươi đẹp đã trải qua ở Ngọc Trung. Lại mơ tới một cuộc trùng phùng sau thời gian dài xa cách. 

Trái tim tôi sẽ lang thang về phương trời ấy. Ai ngăn cản được trái tim tôi đây?

                                             TPTH, 19/12/2011

 

 
File đính kèm: