linh tây tower

Nhớ mãi ngôi trường 80 tuổi


Phùng Ngọc Diễn - Học viện QLGD

Mùa thu năm 1931, khi nước ta trong vòng nô lệ của thực dân Pháp, tại thị xã bình yên của Thanh Hóa đã ra đời trường College để dạy học cho con em viên chức và gia đình khá giả được học bậc học trung học, còn muốn học lên cao hơn bậc thành chung hay tú tài toàn phần (bậc 2) thì phải đi xa vào tận Huế, hoặc ra Hà Nội mới có cơ hội học đại học hay cao đẳng tận hải ngoại. Dẫu sao vào thời ấy, sự học của tỉnh Thanh cũng là bước tiến bộ “Tây học”. Những lứa học trò đầu tiên ấy khá nhiều người trưởng thành đã nên ông tham, ông thông, ông ký hay tri huyện, tri phủ là người xứ Thanh. Trường này tồn tại được 14 năm thì cách mạng tháng Tám bùng nổ, chính quyền cũ sụp đổ, chế độ dân chủ cộng hòa ra đời. Sau khi nước được độc lập trường này đổi tên thành trường trung học Đào Duy Từ song cũng chỉ mới có đến lớp đệ tứ (hết cấp 2). Sau cải cách giáo dục 1951 mới xóa bỏ bậc học cũ ra đời bậc học mới 9 năm phổ thông, nên trường Lam Sơn là kế tục của trường Đào Duy Từ. Cùng với Đào Duy Từ còn có trường tư thục Đào Đức Thông có cả cấp II, cấp III từ lớp 5 đến lớp 9 thành lập từ năm học 1952 - 1953, bấy giờ còn thêm cả trường trung học Nguyễn Thượng Hiền từ khu 3 tản cư vào Thanh Hóa. Thời bấy giờ có thể nói các trường học này mở ra giai đoạn phát triển khá mạnh mẽ thu hút nhiều thầy giáo giỏi, học sinh khá giỏi được học tập mở mang trí tuệ.

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường, năm 1991 thầy trò các thế hệ College - Đào Duy Từ - Lam Sơn tụ hội khá đông đảo tại địa điểm trường trung học Đào Duy Từ tọa lạc ngày nay (phố Lê Quý Đôn, TP. Thanh Hóa). Tôi còn nhớ ngày kỷ niệm này cô giáo Nguyễn Khoa Diệu Hồng với giọng Huế sang sảng và dịu ngọt, cô giáo đã nhắc lại truyền thống vẻ vang của ngôi trường từ thời còn nô lệ đến khi thành trung tâm đào tạo nên nhân tài của đất nước. Nhiều thế hệ các thầy, cô giáo tên tuổi làm vẻ vang cho trường mà học trò không thể nào quên như thầy Thái Nguyên Đào từ thời College rồi thầy Ưng Quả, thầy Trần Thanh Mai, thầy Đoàn Nồng (HT đầu tiên của trường Lam Sơn), thầy Cao Hữu Nhu (PHT), thầy Nguyễn Xuân Dương, thầy Dương Thiệu Tống, thầy Đinh Xuân Lâm, thầy Vũ Xuân Ba, thầy Nguyễn Danh Lân, thầy Trịnh Ngọc Thái (nguyên đại sứ Việt Nam tại CH Pháp), thầy Vũ Ngọc Khánh, thầy Trần Lê Chức, cô giáo Vũ Thị Liên... 

Năm 1995, từ trường Lam Sơn thành trường chuyên Lam Sơn chuyển về phố Hàn Thuyên (trên đất Nhà Dòng cũ), địa điểm cũ trên phố Lê Quý Đôn thành trường Đào Duy Từ (danh nhân văn hóa nổi tiếng của xứ Thanh và triều Nguyễn). Trường chuyên Lam Sơn trực thuộc sự quản lý của tỉnh, còn trường Đào Duy Từ trực thuộc quản lý của TP. Thanh Hóa.

Năm 2000, chúng tôi từ nhiều miền vùng khác nhau tụ họp tại trường chuyên Lam Sơn và cả trường Đào Duy Từ để hân hoan chia vui cùng thầy trò Lam Sơn đón nhận danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới. Chiếc trống 1.000 năm Thăng Long mà nhà trường Lam Sơn đón nhận từ tay bà Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa Giáo dục thanh thiếu niên của Quốc hội Trần Thị Tâm Đan, chắc đã vang vọng hơn 10 năm qua trên sân trường anh hùng này vì đã nhiều năm, có nhiều thầy, cô giáo dạy giỏi, có nhiều học sinh giỏi của tỉnh, quốc gia và quốc tế ở nhiều bộ môn văn hóa. Các em Nguyễn Thúc Anh, Vũ Xuân Hạ, Đỗ Ngọc Minh, Bùi Anh Văn, Cao Văn Hạnh, Vũ Thị Lan Hương, Đào Vĩnh Ninh, Đỗ Quang Yên, Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Phi Lê, Lê Tuấn Anh, Lê Đình Hùng, Lê Lữ Tuấn và rất nhiều em khác gần 20 năm qua đã làm sáng danh truyền thống hiếu học và học giỏi của tuổi trẻ xứ Thanh.

Năm 2011, cũng trên sân trường Lam Sơn đã tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập trường. Có rất nhiều thầy cô giáo cũ họp mặt về đây tự hào nhìn lại thế hệ trẻ của Lam Sơn bây giờ mà tự hào. Khi ông Phan Diễn, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư TW Đảng và là học trò cấp III cũ của Lam Sơn đã mở đầu bài phát biểu của Trung ương bằng câu kính thưa lễ phép và tôn trọng của “Đạo học trò” là kính thưa thầy Cao Hữu Nhu, thầy Đinh Xuân Lâm, thầy Vũ Xuân Ba... rồi mới đến kính thưa lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh nhà... Những lời lẽ lịch lãm đó là sự tôn vinh nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Tôi nhìn thấy ánh mắt của các thầy giáo lão thành đầy vẻ phấn khích, tự hào. Rồi ai cũng thấy vui vì sự thâm thúy của GSVS Vũ Tuyên Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp Hội KHKTVN, học sinh cũ Lam Sơn đã nâng một lẵng hoa quả nhiều sắc màu lên tặng nhà trường nơi mình từng học tập gian khổ trong kháng chiến khi còn ở Thủy Cốc. NGND Phạm Ngọc Quang, Hiệu trưởng nhà trường nhận lẵng quả hoa này chắc là tự hào mãi mãi.

Bảy mươi năm cả hai trường Lam Sơn và Đào Duy Từ cùng vui cho đến tận khuya. Tôi gặp lại Hiệu trưởng Đào Duy Từ, Hồ Xuân Hùng, anh vui vẻ phấn khởi lắm vì tuy là hai trường song cùng một mẹ sinh hai mà thôi. Riêng với nhiều vị vốn học sinh cũ của Đào Duy Từ còn tự hào hơn vì thế hệ học trò ngày ấy tuy học khổ, ăn khổ, đi lại khổ nhưng nhiều người thành đạt ở khắp miền đất nước và cả ở nước ngoài, nếu kể học vị, học hàm và chức danh công thần thì Đào Duy Từ có thể nhiều thành tựu vẻ vang không kém gì các trường cùng trang lứa ở miền Bắc như trường Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An), trường Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh), trường Ngô Sĩ Liên (Bắc Giang), trường Hàn Thuyên (Bắc Ninh), trường Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên) hay cả trường Chu Văn An (Hà Nội)... 

Mười năm qua trường Đào Duy Từ liên tục là trường tiên tiến của thành phố, trường Lam Sơn vẫn là viên ngọc sáng trong chuỗi ngọc các trường chuyên trung học phổ thông cả nước. Năm nào Lam Sơn cũng có thầy dạy giỏi, học sinh giỏi và thầy Phạm Ngọc Quang, Hiệu trưởng nhà trường được đề bạt là Phó Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa, nay anh đã nghỉ hưu, thầy Kim Ngọc Chính, Nhà giáo Ưu tú được đề bạt là HT nhà trường gần chục năm qua. Các thầy cô giáo giỏi năm nào cũng có như thầy Lưu Xuân Tình, Ngô Anh Dũng, Lê Văn Vinh, Lê Văn Hoành, Lê Văn Quỳnh, Cao Giang, Mai Đình Loát, Vũ Hùng Biên, Nguyễn Văn Hưng, Đào Hồng ánh... 

Mấy năm gần đây tuy có lúc số Huy chương Vàng, Bạc, Đồng của học sinh giỏi có năm thưa vắng, nhưng tựu chung trường Lam Sơn vẫn là ngôi sao sáng dẫn đầu chất lượng giáo dục toàn diện của ngành học phổ thông của tỉnh Thanh.

Năm 2011, kỷ niệm 80 năm thành lập trường College, Đào Duy Từ, Lam Sơn dẫu ở xa hay ngay tại quê nhà thì hàng chục ngàn thầy, cô giáo, học sinh vẫn hướng về cội nguồn mà tri ân, tri nghĩa, tri tín với mái trường anh hùng với địa phương anh hùng.

Ban liên lạc thầy trò Lam Sơn ở Hà Nội năm nào cũng họp mặt hoặc theo lớp, hoặc toàn thể nhưng nghĩa tình lúc nào cũng sâu đậm. Khi có việc hiếu hoặc hỷ của các thầy, cô giáo lão thành hay các bạn cũ vẫn dâng đầy tình cảm. Gần 30 năm qua Ban liên lạc này đã kết nối nhiều thế hệ thầy và trò Lam Sơn ở Hà Nội đến với nhau, đùm bọc giúp đỡ nhau, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau và luôn hướng về mái trường xưa xem mình có thể đóng góp gì cho trường cũ và quê hương. Ngay cả GSVS Nguyễn Văn Hiệu, anh chỉ học cấp III Đào Đức Thông năm học 1952 - 1954, anh tự nhận mình là HS trường Lam Sơn (sự thật trường Đào Đức Thông giải thể năm 1958, cấp III sáp nhập vào trường Lam Sơn, cấp II vào trường Võ Thị Sáu). Anh đề nghị trường Lam Sơn có thầy, trò nào xin làm nghiên cứu sinh bộ môn Vật lý thì anh sẽ giúp đỡ và cấp học bổng cho học tập có học vị tiến sĩ. Rồi GSVS Lê Viết Ly mỗi lần về quê nhà Hoằng Hóa anh vẫn ghé thăm trường Lam Sơn nơi anh học năm xưa để đóng góp một phần cho trường này. Anh Nguyễn Văn Hội, trường ban liên lạc Lam Sơn ở Hà Nội tuy tuổi cao (76) vẫn kiên trì một ghế này trong 20 năm để “Hội” luôn ấm áp nghĩa tình cũng từ một bọc Lam Sơn mà ra.

Mái trường này trẻ mãi vì luôn giữ truyền thống Dạy tốt - Học tốt, nghĩa tình đẹp./.

 

 
File đính kèm: